Nơi Nào Cho Chúng Ta?
Nơi Nào Cho Chúng Ta?
Tác giả:
Thể loại: Huyền Huyễn, Hiện Đại
Tình trạng: Đã hoàn
Chương 1: Cái nhìn thoáng qua
Vào ban đêm tại thành phố đủ mọi ánh đèn chiếu sáng, người đi trên đường rất nhiều và náo nhiệt nhưng cũng có những nơi trong thành phố thì hoàn toán ngược lại. Tại một bãi đất hoang nằm ở gần công viên chỉ có cây cối, nơi đó do bị hư đèn đường nên chìm vào bóng tối. Trên đường phố vắng vẻ chỉ có vài người đi lại.
“Hàn Cảnh Thiên ngươi hôm nay đừng mong trốn thoát.” Tiếng nói đó vang lên từ trong bụi rậm ở bãi đất hoang, nương theo ánh trăng có thể thấy ở đó có ba bóng người như đang ẩu đả.
“Vậy còn phải xem hai tên dạ quỷ các ngươi có bản lĩnh bắt ta hay không, hừ!”. Khóe môi khẽ nhếch giọng nói trầm ấm mang khầu khí lạnh lùng đầy rẫy sự nguy hiểm làm cho hai tên dạ quỷ kia run lên. Tại sao lại nói là dạ quỷ bởi vì bọn chúng không phải là con người, một tên có một chân hai cái răng nanh toàn thân đen thui, một tên có hai cài đầu ba cái răng nanh toàn thân là máu nhìn qua vô cùng đáng sợ, cùng một người đàn ông đang đứng anh ta phải nói là tuấn mỹ vô cùng.
……………
Reng…reng…
Môn học thứ 3 trong ngày của Tuệ Khương cuối cùng đã kết thúc vào lúc 21 giờ tại trường Đại học Tây Nam. Tuệ Khương là sinh viên bình thường của ngành Tài chính tại trường đại học Đại học Tây Nam. cô sống với mẹ, và anh trai, chị gái cô thì đã lấy chồng. cô cao 1m52 màu da đặc trưng của người Châu Á, mái tóc đen cột đuôi ngựa dài đến eo, gương mặt rất dễ thương và baby nhìn Tuệ Khương chỉ như một học sinh cấp hai, cấp ba mà thôi nhất là khi cô cười lên trông cô rất đáng yêu.
Các sinh viên vội tan ra một phần là đi về hướng ký túc xá dãy nhà K nằm bên phải căn - tin phía sau dãy nhà B từ cổng chính đi thẳng vào, còn lại là các sinh viên không ở trọ ký túc xá thì hướng thẳng nhà xe dưới tầng hầm phía bên trái của cổng trường hoặc là những sinh viên có người đế đón thì đi về phía cổng trường.
“Tuệ Khương, hôm nay về một mình hả?” Người nói là Nhã Lan bạn học cùng nhóm của Tuệ Khương, Nhã Lan không chỉ học tốt gia đình lại khá giả, dáng người cao ráo, nước da trắng nõn, biết cách giao tiếp lại khéo léo xử sự nên rất được nhiều chàng trai theo đuổi.
“Ừ, hôm nay mẹ mình bận không đi đón mình được. Nhã Lan nay anh Lâm Hoàng đón cậu hả?” Tuệ Khương vừa cười vừa nói.
“Đúng vậy, anh Lâm Hoàng tới rồi mình về trước nha, bye bye Tuệ Khương.”
“Bye Bye Nhã Lan.” Vẫy tay chào Nhã Lan rồi tôi bước nhanh về phía bãi giữ xe của trường.
Từ trường về tới nhà tôi đi xe máy mất ít nhất là nửa tiếng, bình thường mỗi khi tôi đi học tan vào buổi tối thì mẹ tôi sẽ đến đón tôi bởi vì sợ tôi thân con gái đi đường một mình vào ban đêm sẽ rất nguy hiểm huống chi từ trường về nhà tôi đường đi không chỉ vắng ít người đi lại, còn phải đi ngang qua một bãi đất hoang dù không sợ cướp cũng sợ ma nhưng hôm nay bởi vì chị gái tôi mới sinh em bé, mẹ tôi phải ở lại chăm sóc chị và đứa cháu ngoại nên tôi phải tự đi về một mình.
Lúc đi tới bãi đất hoang cây cối um tùm rậm rạp, trên đường không có xe chạy, đèn đường thì bị hư không chiếu sáng chỉ có ánh sáng từ đèn xe của tôi trên con đường mà thôi, nhờ ánh đèn của chiếc xe máy nên tôi nhìn thấy hình bóng phía sau lưng một người đàn ông mặc đồ đen, qua ánh sáng lờ mờ tuy nhìn không rõ tôi có thể nhận ra người đó có dáng người cao nhưng tại sao lại xuất hiện trong bụi rậm? “Là cướp? Là ma?” Đó là đáp án lúc này của tôi khi nhìn thấy bóng lưng người đàn ông này, nghĩ đến đó tim tôi đập liên hồi, tôi rùng mình hoảng sợ vội vàng tăng tốc chiếc xe máy của mình chạy đi và không dám quay đầu nhìn lại chỉ mong sớm về đến nhà.
Chương 2: Cơ duyên xảo hợp
Bấm xem nội dung truyện
“Hôm nay thầy thông báo cho các em do buổi tối thầy có việc nên tối nay chúng ta sẽ học đến 19h.” Tiếng nói của giảng viên môn Thị trường tài chính vang lên.
“Hoan hô”. Không khí trong lớp học thay đồi hẳn lên. Ở giữa phòng học dãy bên trái sát bên cửa sổ Tuệ Khương đang ngồi ngẩn người, cô không hiểu sao đến bây giờ cô vẫn còn nhớ tới bóng người đàn ông đó.
“Thật ra là người hay là ma”
“Cậu nói cái gì?” Nhã Lan ngồi kế bên do lớp học ồn ào làm cô không nghe rõ lời Tuệ Khương nói nên quay sang hỏi lại Tuệ Khương.
“A, không có gì”. tôi giật mình quay qua Nhã Lan trả lời.
“Tuệ Khương tối nay được về sớm, tụi mình đi ăn gì đó nha, tớ biết một quán mới mở ăn ngon lắm”. Nghĩ đến hôm nay được về sớm Nhã Lan muốn rủ Tuệ Khương đi ăn tối hiếm khi có dịp được về sớm mà.
Nhớ tới người đàn ông xuất hiện ở bãi đất hoang đó, tôi run lên vội nói:
“Không được đâu, tớ phải về sớm chăm cháu tớ nữa, để hôm khác tớ mời cậu nha”.
“ Ừ tiếc thật, tớ không gành người dì như cậu với tiểu Bảo Bảo đáng yêu đâu”.
“ Tớ biết Nhã Lan rất độ lượng mà”. Cười tươi với Nhã Lan tôi vừa trả lới vừa ôm lấy cánh tay Nhã Lan.
……….
Trên đường chạy xe về nhà tôi tự nói với mình “Hôm nay mình về sớm chắc là không thấy gì đâu, đèn đường đã sửa xong còn có nhiều người đi lại trên đường, không có gì đâu, đừng sợ bình tĩnh nào Tuệ Khương”.
“A không phải xui vậy chớ”.
Chiếc xe máy đang chạy của tôi bỗng nhiên tắt máy giữa đường ngay bãi đất hoang, lúc này nhìn lại trên đường bây giờ chỉ có vài chiếc xe máy chạy qua mà thôi, nhiều người thì đa phần tập trung ở công viên vừa chạy qua khi nãy. Hiện tại nơi bãi đất hoang này chỉ còn có tôi cùng với chiếc xe không nổ máy của tôi. Nhìn cảnh vật xung quanh tôi run cầm cập bởi vì đây là nơi cách đây mưới lăm ngày trước tôi đã nhìn thấy cái không nên nhìn thấy dù tôi vẫn chưa xác định rõ nhưng chắc chắn 80% là thế.
“Bồ Tát phù hộ cho con tên Tuệ Khương cho con đi đường bình an, đi đến nơi về đến chốn, không có bất cứ điều gì xảy ra, cũng không nhìn thấy gì hết, cho xe máy của con nổ máy cho con bình an về đén nhà”.
“Thần linh phù hộ, ông Địa ông Thần Tài phù hộ cho xe của con nổ máy, ông bà phù hộ cho con”.
Một mình tại một nơi hoang vắng thế này, trời lại tối chỉ có ánh trăng cùng ánh đèn đường chiếu sáng không sợ mới là lạ huống chi là người nhát gan như tôi, trong khi đang cầu cây cối trong bãi đất hoang bỗng nhiên xào xạc càng lúc càng mạnh trong khi trời đang đứng gió. Da gà nổi cả lên tôi thật sự rất muốn bỏ của chạy lấy người nhưng mà đôi chân của tôi đã mềm nhũn ra, tôi vừa khóc vừa niệm:
“Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật…Oa…con thật sự không muốn chết ở đây đâu, huhuhu con còn nhiều điều chưa làm lắm, còn có…còn có...giấc mơ của con…hu...hu con...con…”
Còn chưa nói xong một thanh âm trầm ấm vang lên bên phía sau tôi: “Cô khóc đủ chưa”
“ Oa…( tiếng khóc Tuệ Khương càng lợi hại hơn) các vị tôi chỉ đi ngang qua nơi này huhuhu…tôi chưa từng làm hại ai.. các vị làm ơn buông tha cho tôi đi tôi huhuhu…”. Khi nghe thấy giọng nói đó tôi ngoài việc khóc ra, tôi không biết tôi phải làm gì, tôi rất muốn ngất đi nhưng mà không được.
“Câm miệng”. Giọng nói mang vẻ tức giận vang lên.
Tôi liền ngưng lại chỉ còn nước mắt liên tục chảy xuống, tôi đình chỉ mọi hoạt động nhưng cảm giác lạnh như khối băng đang ở phía sau tôi càng lúc càng mãnh liệt, tôi cảm nhận được nó càng lúc càng tiến lại gần tôi.
“Lên xe đưa tôi rời khỏi đây”.
Chưa kịp hoàn hồn thì tiếng nói lần nữa vang lên: “Cô còn muốn ở lại đây à”.
“Sao? A” Sau một lúc mới kịp phản ứng là giọng nói đó đang nói chuyện với tôi. “Anh…anh là người...người hay ma”. Tôi la lên và quay đầu lại.
Trước mặt tôi là một người đàn ông mặc quần tây đen cùng chiếc áo sơ mi đen đóng thùng, người này cao khoảng 1m85 nước da trắng, chừng 30 tuổi, mày kiếm đậm dài, đôi mắt sắc bén, sống mũi cao thẳng, đôi môi tái nhợt, sắc mặt suy kém tuy vậy nhưng vẫn có thể thấy người đàn ông này rất đẹp nhưng khí chất của người đó chỉ có một chữ lạnh.
Trong khi Tuệ Khương Ngẩn ngơ nhìn người đàn ông này thì Hàn Cảnh Thiên cũng đang nhìn cô. Cô gái này chùng khoảng mười bảy, mười tám tuổi, dáng người hơi thấp, hơi tròn, khuôn mặt dễ thương. Nếu không phải mới vừa trốn thoát khỏi Hắc Bạch Vô Thường, lại nghe cô ta khóc lóc um sùm ngại phiền phức thì đã bắt cô ta rồi. Bây giờ chỗ này hắn không thể ở được nữa phải đi chỗ khác trú thân tôi, xem ra có thể dựa vào nguyên khí của cô gái này mà rời khỏi đây như vậy Hắc Bạch Vô Thường mới không phát hiện ra.
“Cô nhìn đủ chưa”. Nhíu đôi mày lại.
Thật xấu hổ không ngời tôi lại nhìn anh ta chằm chằm như thế, ai bảo anh ta đẹp như vậy làm gì, xem ra anh ta không phải là thứ đó. “A, anh bị bệnh à, nhìn sắc mặt anh không được tốt lắm. Anh đó làm tôi sợ chết khiếp tưởng gặp ma rồi chứ, ban đêm ban hôm tại chỗ hoang vắng này không phải ma thì cũng là cướp. Aaaa.. anh, anh không phải là ăn cướp chứ, tôi không có tiền đâu tôi chỉ là sinh viên nghèo thôi, đừng có cướp tiền của tôi, tôi cũng không có sắc để mà anh…”
“Câm miệng”. Hàn Cảnh Thiên tức gận la lên. Thật không nghĩ tới cô ta thật ngu ngốc.
“Cô không muốn gặp ma quỷ hay ăn cướp thì mau đưa tôi rời khỏi đây còn không thì…”. Hán Cảnh Thiên chưa nói dứt lời Tuệ Khương đã leo lên chiếc xe máy và nổ máy rồi, theo Tuệ Khương, Hàn Cảnh Thiên ngồi ở phía sau xe máy.
Gần về đến nhà, tôi hỏi: “Anh đến chỗ nào vậy?”
Không có tiếng trả lời tôi quay đầu lại hỏi lần nữa:
“Anh đến chỗ nào vậy, sắp đến nhà tôi rồi anh còn…”.
Một giây đó tim tôi như ngừng đập, người đàn ông lúc nãy ngồi ở phía sau tôi không còn thấy bóng dáng, trên đường về đây vì sợ xảy ra chuyện dù gì dù sao tôi chở một người đàn ông xa lạ đi ban đêm cũng không an toàn nên tôi chạy với tốc độ cao nếu người đó muốn nhảy xuống sẽ không có khả năng là tôi không biết vậy người đó đâu rồi, trừ phi là tôi gặp ma, người đàn ông tuấn mỹ đó không phải là người mà là…
Chương 3: Lần thứ ba gặp lại
Bấm xem nội dung truyện
Mỗi khi học tan buổi tối mẹ đều đi đón tôi, hôm nào kẹt quá thì tôi nhờ Nhã Lan cùng với anh Lâm Hoàng bạn trai của Nhã Lan đưa về dùm dù là vậy nhưng mổi lần đi ngang qua đó tôi chỉ nhìn thẳng phía trước chạy nhanh qua nơi đó, tôi cũng không dám đi một mình ngang qua chỗ đó nữa.
Chuyện tôi gặp ma đó đến bây giờ vẫn chỉ mình tôi biết, tôi không dám nói với mẹ vì sợ mẹ lo lắng cho mình còn những người khác thì lại nghĩ đầu óc tôi có vấn đề nhưng mà các tiết học tan ban đêm của tôi rất nhiều nếu cứ để mẹ đi đón hoài tôi cũng rất lo lắng cho mẹ, cũng may là chĩ còn một tháng nữa là các môn học buổi tối của tôi sẽ giảm xuống một tuần hai buổi.
……………
Một tháng sau
Có người nói “sự trùng hợp trên hai lần thì không còn là trùng hợp nữa mà là duyên phận”liệu có phải hay không?
Sau khi thi xong, cả nhóm năm người Tuệ Khương, Nhã Lan, Hạ Vi, Như Mai, Loan Đào, đi chơi với nhau tại khu du lịch sinh thái. Khi đang lên núi, ở gần thác nước tôi dừng lại vì tôi nhìn thấy ở rừng cây phía bên đó có hai bóng người điều đó không quan trọng, quan trọng một trong hai bóng người đó chính là người đàn ông tôi nhìn thấy đêm hôm đó trong bãi đất hoang tuy không thấy rõ mặt nhưng dáng người đó giống nhau như đúc tôi sẽ không nhớ sai đâu.
“Có chuyện gì vậy Tuệ Khương”. Người nói là Hạ Vi, đang đi bên cạnh Tuệ Khương tự nhiên thấy Tuệ Khương đứng lại nhìn chằm chằm vào rừng cây cách thác nước không xa.
“Hạ Vi cậu nhìn thấy hai bóng người đó không?”. Tuệ Khương chỉ tay về phía hai bóng người đó, Hạ Vi mờ mịt nhìn theo hướng Tuệ Khương chỉ nhưng cô không thấy gì hết chỉ có cây, và nước thôi.
“Tớ có nhìn thấy gì đâu, Tuệ Khương tớ không thích đùa kiểu này đâu”.
Tôi run lên bây giờ là ban ngày mà, sao có thể
“Tuệ Khương còn không đi nhanh lên bọn tớ bỏ cậu bây giờ”. Là tiếng Loan Đào đang đi phí trước cùng Nhã Lan và Như Mai.
“Tớ biết rồi”. Tôi vội chạy theo các bạn nhưng tôi vẫn quay đầu lại nhìn về phía đó không xa, tôi không còn nhìn thấy ai nữa
“Ai nha, chắc mình hoa mắt rồi”.
Sau khi đi thăm các loài động vật, chơi trò chơi, ngồi ăn uống trên bãi cỏ, lần đi du lịch dã ngọa này thật là vui nếu không xảy ra sự cố ngoài ý muốn cũng như sự tò mò của tôi có lẽ tôi đã không sớm rung động. 17 giờ mọi người mệt mỏi sắp xếp hành lý quay trở về nhà, lúc đi ngang qua gốc cây hòe tôi nghe thấy có tiếng ai đó đang thở dốc phía sau cây hòe, tiến lại gần. Anh ta, bóng người đàn ông đó và người ngồi sau xe máy cô là một.
“Anh là ma”.
Ngồi phía sau gốc cây hòe Hàn Cảnh Thiên vừa nhắm mắt vừa thở dốc do đấu với con quỷ hai sừng khi nãy cũng đã làm anh tiêu hao không ít pháp lực. Khi Tuệ Khương đi về phía này thì anh đã biết, chỉ là bây giờ quá mệt mỏi anh không muốn tốn thêm chút sức lực nào để đuổi vị khách không mời mà tới này, cô gái ngu ngốc đêm hôm đó nhưng có lẽ cô ta tới cũng tốt.
Ngước lên nhìn Tuệ Khương đang đứng trước mặt mình, như không nghe thấy câu nói của Tuệ Khương, anh chỉ nghĩ nếu hút nguyên khí của cô gái này việc anh hồi phục sức lực của anh sẽ rất nhanh. Hành động của anh còn nhanh hơn cả suy nghĩ của mình, lấy tốc độ như sét đánh anh nắm tay cô kéo về phía mình.
Không nghĩ tới việc anh ta sẽ làm ra hành động này tôi ngã long anh ta, còn chưa kịp nghĩ nhiều thì môi của anh ta đã áp lên môi tôi, đầu ốc trống rỗng Tuệ Khương chỉ mở to đôi mắt nhìn anh ta, tôi cảm thấy anh ta như đang hút lấy không khí của mình, cả người tôi suy yếu dần.
“Tuệ Khương, cậu đâu rồi?”
“Lạ thật tớ mới thấy bạn ấy ở đây mà”.
“Như Mai, Loan Đào, Hạ Vi chúng ta qua bên kia tìm xem, điện thoại bạn ấy hết pin rồi gọi không được”.
Tiếng bước chân càng lúc càng xa, như tỉnh mộng Tuệ Khương cố dùng sức đẩy Hàn Cảnh Thiên ra vội chạy về phía các bạn của cô.
“Các cậu tớ ở đây”.
“Cậu đi đâu vậy không nói bọn tớ một tiếng làm bọn tớ lo quá, tưởng cậu lạc rồi, mặt cậu sao hồng vậy bị say nắng hả?” Nhã Lan lo lắng vội hỏi.
“Không…đâu có, các cậu nhìn lầm rồi, tớ…tớ chỉ đi nhìn xung quanh thôi, chúng ta mau về thôi trời sắp tối rồi”.
Nhìn Tuệ Khương hoảng hốt chạy đi, Như Mai vội nói: “Tuệ Khương cậu đi đâu vậy?”.
“Đi về”.
“Cổng ra về ở phía này cơ mà”.
“Tớ nhớ nhầm”.Tuệ Khương cười trừ rồi quay về phía cổng không dám nhìn lại cây hòe.
Về đến nhà, tôi đi tắm, đứng nhìn mình trong gương tôi áp tay lên môi mình “ đây là hôn ư” đó chỉ là một cái chạm môi rất nhẹ nhàng, nhớ tới nụ hôn đó, mặt tôi lại hồng lên, cảm giác khi đó tôi không biết phải hình dung làm sao, chỉ lả nụ hôn của người đàn ông đó rất lạnh rất lạnh. Tuy người đàn ông đó là ma quỷ biết anh ta lợi dụng lúc hôn mình mà hút đi nguyên khí của mình nhưng dù sao cũng là nụ hôn đầu tiên của tôi mà.
“Ai nha, lại suy nghĩ lung tung rồi, người đó không phải là người nha là ma quỷ nha. Nhưng mà…anh ta là ma quỷ thì sao mình lại mình nhìn thấy được thậm chí là chạm vào anh ta”.
Chẳng những có thể hiện hình vào ban ngày mà còn có hình thể chân thật như thế anh ta trông chẳng khác gì con người chỉ là người anh ta rất lạnh mà thôi chạm vào anh ta chẳng khác gì chạm vào khối băng. Nằm trằn trọc cả đêm trên giường suy nghĩ mien man về anh ta đến gần sáng tôi cũng đi vào giấc ngủ.
Chương 4: Kinh hoàng
Bấm xem nội dung truyện
Ngồi yên lặng chăm chú tập trung vào các bài viết trên mạng nói về các vấn đề tâm linh như: ma quỷ hay yêu tinh trong thư viện của trường, Tuệ Khương như chìm vào một thế giới riêng của mình.
Bước vào thư viện, đưa mắt nhìn xung quanh ánh mắt dừng lại tại một góc, một cô học sinh cấp ba cột tóc đuôi ngựa mặc đồng phục của trường áo sơ mi trắng tay lửng cùng cái váy màu xanh dương trên cổ áo sơ mi thắt một cái nơ màu xanh dương đang ngồi chăm chú vào cái Laptop màu xanh lam không đúng đó là Tuệ Khương, Lâm Hoàng vội đi tới và ngồi xuống bên cạnh.
“Tuệ Khương, mấy hôm nay em có liên lạc với Nhã Lan không? Anh nghe gia đình em ấy nói em ấy đi du lịch một thời gian nhưng mà cho tới giờ anh vẫn không nghe em ấy nói là mình muốn đi du lịch, anh gọi điện cho Nhã Lan mà không được”.
Quay qua nhìn Lâm Hoàng nói: “Hôm trước em có đến nhà bạn ấy nhưng không gặp ai hết chỉ có bác quản gia khó xử nói là “cô chủ đã đi du lịch”, nhưng nhìn bác ấy em thấy hình như gia đình Nhã Lan đang có việc gì không muốn cho người khác biết.
“ Thật ra em cũng không liên lạc được cho Nhã Lan, em cứ tưởng là anh biết chứ, nghe anh nói vậy làm em thấy lo quá”. Lâm Hoàng là bạn thanh mai trúc mã với Nhã Lan hai gia đình họ quen biết nhau đã lâu nhưng nay Nhã Lan đi đâu Lâm Hoàng cũng không biết, trong này chắc chắn có vấn đề.
Trầm ngâm suy nghĩ Lâm hoàng cũng mở miệng: “Vậy để anh qua nhà Nhã Lan lần nữa xem sao”.
“ Em cũng đi nữa”. vội tắt Laptop và bỏ vào Balo, tôi đi cùng anh Lâm Hoàng đến nhà Nhã Lan.
Làn nữa thất vọng quay trở về trong nhà ngoài bác quản gia ra thì không có ai hết, dù tôi và anh Lâm Hoàng cố sức hỏi về tỉnh hình của Nhã Lan thì câu trả lời của bác vẫn như cũ.
Điện thoại Lâm Hoàng vang lên sau khi nghe máy thì Lâm Hoàng trở về trước hình như là em trai anh ta mới từ nước ngoài trở về thì phải. Tôi ngồi nhà Nhã Lan một lát rồi cũng rời khỏi. Từ sang tới giờ trong bụng chưa có cái gì, tôi tấp vào một quán KFC ở gần đó kêu một phần Hambơgơ một bịch khoai tây một ly nước, trong khi đang ăn tôi nhìn thấy một người đang leo ra từ trên cổng, tóc tai bù xù, tay chân toàn là vết xước là Nhã Lan, tôi vội chạy ra vừa chạy vừa gọi Nhã Lan nhưng cô ấy đã lên Taxi và chạy đi, tôi cũng vội gọi Taxi và đuổi theo chiếc Taxi mà Nhã Lan đang ngồi.
Đến một công trường đang bỏ hoang ở vùng ngoại ô tôi thấy Nhã Lan đi vào trong đó, tôi trả tiền Taxi và đuổi theo. Bên trong toàn là cát bụi, nơi hoang vắng thế này Nhã Lan tại sao lại đến đây, do không chắc sẽ có chuyện gì nên tôi không muốn kinh động đến Nhã Lan, tôi chỉ im lặng mà bước lên lầu nơi mà Nhã Lan biến mất.
Đi tới lầu hai, tôi nghe có tiếng người nói chuyện, tiếng cười đùa khúc khích từ trong căn phòng cuối cùng của dãy lầu này, bỗng nhiên tôi không dám bước tới nữa, tôi sợ hãi tôi muốn rời khỏi đây do lần ám ảnh của người đàn ông lần trước tôi đã hoàn toàn trở nên nhát gan hơn dù bình thường tôi đã rất sợ ma.
Tôi không dám đi một mình vào ban đêm, không dám xem gương vào buổi tối, không dám mặc đồ trắng xõa tóc dài dù là ban ngày, không dám đi ngang những nơi hoang vắng hẻo lánh như thế này nếu không phải khi nãy lo đuổi theo Nhã Lan tôi cũng không quên gọi điện thoại kêu người tới đây với tôi. Đúng rồi điện thoại móc điện thoại ra tôi nhắn tin cho Hạ Vi, Như Mai, Loan Đào cùng Lâm Hoàng.
Trong khi tôi nhắn tin thì tiếng nói trong đó cũng ngưng hẳn, tuy rất sợ tôi nhưng lại càng lo lắng cho Nhã Lan sợ bạn ấy gặp phải chuyện gì nguy hiểm tôi từng bước từng bước tiến về căn phòng đó, cánh cửa chỉ khép hờ đẩy cánh cửa ra trong phòng ngoài trừ Nhã Lan đang ngồi cúi mặt xuống trên đất thì không còn gì khác, vậy khi nãy Nhã Lan nói chuyện với ai.
Khẽ gọi: “Nhã Lan, Nhã Lan”.
Nghe thấy tiếng tôi, Nhã Lã từ từ ngẩng mặt lên nhìn tôi, vẫn là Nhã Lan mà tôi biết nhưng ánh mắt khi đó của Nhã Lan rất đáng sợ, cô ấy bỗng nhiên cười như điên rồi lao vào tôi, tôi né qua một bên sau đó cô ấy lại tấn công tôi lúc này tôi mới thấy rõ phía sau cô ấy có một cái bóng đen to lớn trên đầu có hai cái sừng, tôi cố sức chạy ra khỏi nơi đó, cô ấy vẫn đuổi theo tôi, tôi vừa chạy vừa la lên chỉ mong sao mọi người đã nhận được tin nhắn của tôi và đang đến đây mong sao họ tới kịp lúc, tôi sắp không chạy nổi nữa rồi.
Nhã Lan trông rất khỏe cô ấy chạy lâu như thế mà không thấy giọt mồ hôi nào, tôi bị Nhã Lan từ phía sau xô xuống đất, cô cắn vào cánh tay tôi, rất đau tôi vừa la vừa khóc dung toàn bộ sức lực của tôi đẩy cô ấy ra, tôi đứng lên quay đầu chạy đi cánh tay đang chảy máu của mình tôi rất sợ, trốn trong một góc tối ở phía sau công trường, từ lúc đuổi theo Nhã Lan từ nhà đến đây là lúc năm giờ chiều cho đến bây giờ thì đã bảy giờ tối hai tiếng này tôi mới biết đâu là sự kinh hoàng.
#5
Chương 5: Cuộc chạy trốn không thành công
Bấm xem nội dung truyện
Cầm điện thoại lên tôi muốn gọi cho gia đình Nhã Lan dù sao Nhã Lan bị như thế họ cũng không muốn để nhiều người biết chuyện này nhưng mà vì trời tối nếu dung điện thoại thì ánh sáng này tôi sợ sẽ khiến cho Nhã Lan chú ý, sau một trận trốn chạy và xô đẩy vừa rồi tôi rất mệt, chỗ cánh tay bị Nhã Lan cắn đã ngừng chảy máu nhưng vẫn còn rất đau.
“Trốn đây không an toàn đâu, dù cô ta không tìm được cô nhưng nếu cô còn tiếp tục ở lại nơi khỉ ho cò gáy này trong đêm tối không biết món ăn như cô sẽ thu hút được bao nhiêu tên ma quỷ nơi đây”. Sau khi rời khỏi khu du lịch Hàn Cảnh Thiên đã đến trú ở nơi này, không ngờ tại nơi đây anh lại gặp cô gái ngu ngốc này.
Nghe giọng nói đó tôi tim tôi nhanh lên một nhịp, nhìn anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi, biết anh ta là ma quỷ nhưng tôi lại không thấy sợ cho lắm lúc này có anh ta bên cạnh tôi lại thấy an tâm hơn có lẽ do bề ngoài của anh ta rất giống một con người cũng có lẽ do cảm giác của tôi cảm nhận được anh ta không phải là một tên ma quỷ độc ác, xấu xa. Dù sao nếu phải xảy ra chuyện gì tôi thà rơi vào tay anh ta cũng không muốn lặp lại tình cảnh vừa rồi huống chi anh ta nói nơi này nhiều như vậy.
Anh không muốn xen vào chuyện của người khác, trước nay anh luôn một thân một mình tuy có bắt nhũng tên yếu hơn nhưng anh chưa từng đụng vào con người nhưng cô gái này không phải là người có mắt âm dương, không phải người tu đạo, lại càng không phải là người sắp chết thì làm sao cô ta lại nhìn thấy và tiếp xúc với thực thể của anh muốn là rõ vấn đề anh không thể để cô gái này lâm vào nguy hiểm. “Bạn của cô, một tuần trước có đi ngang qua nơi này… cô nếu muốn cứu cô ấy thì trước tiên phải đưa cô ấy rời khỏi đây”.
“Nhưng làm sao đưa cô ấy rời khỏi đây được, anh có cách đúng không, xin anh giúp chúng tôi với”.
“Tôi vì sao phải giúp cô, cô là người tôi là quỷ chúng ta lại không quen biết nhau, cô hiện tại thân mình lo chưa xong còn muốn cứu người à”.
Tôi trầm mặt bởi vì anh ta nói đúng nếu anh ta muốn hại tôi thì tôi cũng không có ngồi đây bây giờ. “Tôi thà chọn rơi vào tay anh”
“Cô không sợ tôi sẽ hại cô sao?”.
“Tôi tin anh, tôi tin anh sẽ không làm hại tôi, tôi tin anh sẽ giúp tôi cứu thoát Nhã Lan, tôi tin vào cảm giác của tôi”. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta và trả lời, anh ta nhìn tôi rồi im lặng.
Nhìn vào ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng, sự hy vọng cùng khẩn cầu của cô gái này anh không biết làm sao. Cùng lúc đó phía xa vang lên tiếng bước chân đang đi về phía này. “Cô ta tới rồi”
Đột nhiên anh ta lên tiếng, tôi vội nhìn về phía bên phài là Nhã Lan cô ấy đang đi về phía này, cô ầy đã phát hiện ra tôi, toàn thân tôi không thể cử động chỉ có thể nhìn Nhã Lan đưa tay lên.. tôi
“Hahaha...sao không trốn nữa đi, ngươi thích trốn lắm mà”.
Người đàn ông bên cạnh vẫn như cũ ngồi đó xem kịch, hít thở không thông tôi mất đi ý thức trước khi chìm vào bóng đêm tôi lần nữa nhìn về phía anh ta, tôi vẫ hy vọng cảm giác của tôi là đúng nhưng xem ra lần này tôi phải hoàn toàn thất vọng rồi.
……………
#6
Chương 6: Về nhà
Bấm xem nội dung truyện
Ánh mặt trời chiếu vào tôi từ từ mở mắt nhìn thấy nơi này là phòng của Nhã Lan, tôi ngồi dậy ‘tôi vẫn còn sống sao” cửa phòng được mở ra Nhã Lan chạy vào
“Tuệ Khương cậu tỉnh rồi à? cậu có khỏe không? người cậu không sao chứ?”.
Tôi vội lùi về phía sau, nhìn Nhã Lan đang khỏe mạnh tươi cười nói chuyện với tôi bạn ấy hoàn toàn bất đồng với Nhã Lan của ngày hôm qua. Ba mẹ của Nhã Lan, Lâm Hoàng cũng đi vào cảm ơn tôi đã cứu Nhã Lan sau khi nghe họ kể.
Thì ra hôm qua Lâm Hoàng đi đón em trai về điện thoại anh để quên trong phòng sau khi kết thúc buổi tiệc tối anh về phòng mới đọc được tin nhắn của tuệ Khương, Lâm Hoàng chạy xe đến nơi Tuệ Khương nói đồng thời anh cũng gọi điện báo cho gia đình Nhã Lan, lúc họ tới đó cũng hơn chin giờ tối, vừa bước vào cửa thì họ nhìn thấy Tuệ Khương cùng Nhã Lan đang nằm hôn mê dưới đất, đưa hai người về nhà, bác sĩ nói là do quá mệt mỏi mà thôi chỉ cần tỉnh dưỡng thì không sao, lúc này họ mới yên tâm. Sợ con gái tỉnh lại bệnh tình lại tái phát không giấu được Lâm Hoàng nên họ đành kể hết mọi chuyện cho Lâm Hoàng có ai ngờ sáng hôm sau Nhã Lan tỉnh dậy không có chút dấu hiệu khác thường nào chẳng những thế còn trở lại như xưa.
Gương mặt của anh ta xuất hiện trong đầu tôi. Là anh ta, anh ta đã giúp mình, mỉm cười không hiểu sao khi biết là anh ấy giúp chúng tôi tôi cảm thấy rất vui. Thôi chết, tối qua tôi không về nhà mẹ sẽ rất tức giận tuy gia đình Nhã Lan đã có gọi điện xin phép cho tôi nhưng mà dù sao đây cũng là lần đầu tôi ngủ qua đêm bên ngoài mà, nói lời chào tạm biệt mọi người tôi trở về nhà mình.
………
Nghe mẹ mắng xong, tôi trở về phòng mình, ngã lưng xuống giường “Ôi đã quá được nằm trên giường mới thích làm sao, đã lưng quá, đi đâu không bằng về nhà mà”.
“Trông cô rất có tinh thần”. Hàn Cảnh Thiên ngồi ở chiếc ghế đối diện bên cạnh giường nhìn Tuệ Khương, khi đánh bại tên hắn vẫn luôn đi theo Tuệ Khương cho đến giờ, hắn từng nói sẽ không để cô gái này gặp nguy hiểm trước khi biết rõ nguyên nhân vì sao ta tiếp xúc được với thực thể của mình.
Quay sang nhìn vào nơi phát ra tiếng nói, tội bật người ngồi dậy: “Anh…anh làm sao anh ở đây?”
“Dĩ nhiên là đi theo cô về đây rồi”.
“Cái gì?” tôi la toát lên. Anh ta luôn đi theo tôi sao, không hiểu sao tôi lại thấy hơi vui.
“Từ giờ tôi sống ở đây còn nữa tôi sẽ luôn đi theo cô Tuệ Khương, tên tôi Hán Cảnh Thiên”. Như một lời tuyên bố đầy khẳng định.
#7
Chương 7: Người thầy bắt ma
Bấm xem nội dung truyện
Dù là ai đi nữa nhưng mỗi ngày có một con quỷ cứ luôn xuất hiện bên cạnh bạn, không sợ cũng thành sợ dẫu cho nó có ác ý hay không đi chăng nữa. Đã qua được một tuần từ sau khi Hàn Cảnh Thiên anh ta sống ở nhà tôi.
Anh ta rất ít nói có khi cả một ngày cũng không nói một câu nào còn tôi thì chẳng biết nói gì với anh ta tuy là tôi cũng rất muốn biết rõ về anh ta vì sao là quỷ? Sống bao lâu rồi? thế giới ma quỷ như thế nào? Vì sao tôi lại có thể nhìn thấy được anh và chạm vào được anh? Vì sao tôi không nhìn thấy những con quỷ khác chứ đừng nói đến việc chạm vào nó...?. Nhưng một câu tôi cũng không mở miệng được, nhớ có lần tôi mới hỏi một câu anh ta đã nói: “Tôi vì sao phải trả lời vấn ngu ngốc của cô”. Đáng ghét anh ta không trả lời thì thôi tại sao lại them hai từ ngu ngốc trong đó.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian